Chap 9: Sập bẫy 1
OA..Oa – Nó từ từ mở mắt, vươn vai nhảy xuống giường.
Đứng trước cái gương to trong phòng nó bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng
_ 1…2..1…2
Gập người, vặn mình rồi lại nhảy tưng tưng trong phòng. Sau khi tập xong, nó mới vào tolet làm vệ sinh cá nhân.
_ Đan Đan, thằng Bảo Minh nó tới rồi đó – Tiếng ông Phùng ở dưới nhà vọng lên
_ Con xuống liền – nó ngó đầu ra phòng nói vọng xuống
Nói là xuống liền chứ cũng phải gần 20 phút sau nó mới ló cái đầu xuống
_ hè hè đợi mình lâu không – Giả nai hỏi vậy thôi chứ nó đang cố tình chọc tức hắn
Hắn không nói gì đi thẳng ra cổng, rồi leo lên xe. Sau khi đợi Đan Đan thắt dây an toàn vào thì Bảo Minh mới nhấn ga phóng đi với tốc độ kinh khủng
_ Êh, Minh ơi cậu có thể chạy chậm lại không – Đan sợ , run run nói
Y như lời Đan nói, Bảo Minh chạy xe chậm lại..à không phải là chậm ma là cực kì chậm, còn chậm hơn người đi bộ nữa, Đan tức giận nhưng vẫn cố nhe răng cười rồi nói
_ Bảo Minh à, còn có 5 phút nữa trường đóng cửa rồi, cậu đi nhanh xíu được không
_ Cậu phiền thật đó, đi nhanh thì cậu bảo đi chậm. Giờ đi chậm lại bảo đi nhanh lên – nãy giờ Bảo Minh cố tình chọc nó nên bây giờ mới nói
_ Cậu…cậu, ờ tôi nói đó. Nhưng bây giờ tôi muốn đi nhanh lên
_ Tôi không thích – Bảo Minh cười đểu rồi nói tiếp
_ Đi vậy coi như là hóng mát
Đan tức giận đầu bốc khói, nó liền nhào tới cắn mạnh lên tay của Bảo Minh rồi đi ra khỏi xe nói.
_ Cái đồ âm binh, cậu đi hóng mát một mình đi…
Chưa kịp nói xong thì chiếc xe của Bảo Minh đã phóng đi cực kì nhanh, thật ra nãy giờ hắn đang chờ cơ hội để chơi Đan, vì dám cho hắn đợi gần nửa tiếng. Khẽ miểm cười rồi hắn nói
_ Lần này tôi cho cậu chết ..hahah
Nó xuống xe của Bảo Minh cũng may là chỗ này cách trường cũng không xa, nhưng vì sắp trễ giờ nên nó đành chạy thục mạng đến trường. cũng may là vừa kịp lúc chú bảo vệ đóng cổng, nó tung tăng đi vào, nhưng đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì
_ AAAaa..balô của mình….đâu rồi – Mặt nó bắt đầu tái đi, bắt đầu lục lại kí ức coi mình có lỡ đánh rơi ở đâu không. Thì chợt nó nhớ tới nụ cười đểu của Bảo Minh lúc nó vừa xuống xe
_ BÙI BẢO MINH- Nó hét như cái loa phóng thanh , à không còn hơn nữa ấy chứ. Tiếng hết của nó làm chấn động cả ngôi trường rộng hơn 1000m2 này. Và đương nhiên, là Bảo Minh cũng không ngoại lệ
“Ting..Ting..Ting” – tiềng tin nhắn từ diện thoại
SMS : Muốn chuộc lại balô thì lên lớp tôi …
Nó đọc tới đây thì nó chạy nhanh hết tốc lực đến khu A, lớp của Bảo Minh ở ngay tầng thứ 5, nhưng chưa tới tầng 5 thì nó đã lăn đùng ra chân cầu thang vì mệt. Nó đâu biết được rằng, nó đang bị lừa một cách trẻ con, nhưng nó không nhận ra. Lết xác đến trước cửa lớp Bảo Minh, ló cái đầu bù xù vào trong
_ Em tìm ai – Bà cô kính cận hỏi nó
_ Dạ, em …tìm..bạn…Bảo ..à không..bạn Ryan – Nó vừa nói vừa thở
_ Ryan vừa đi lên phòng y tế rồi – Cô kính cận nói rồi tiếp tục quay lại giảng bài
Thế là nó tiếp tục lết các xác ì ục xuống tầng 3, để đến phòng y tế. Tới được lầu 3 với nó hiện giờ là một kì tích, hiện giờ nó chẳng khác nào thân tàn ma dại, không khác gì hơn một con ma.
“Cốc..cốc..cốc”
Nó gõ nhẹ cửa phòng y tế, đứng đợi mãi không thấy ai mở cửa. Nó liều mở cửa đi vào luôn. Nhưng trước mắt nó là một căn phòng chống không, chẳng có một bong người, lần này thì nó thực sự không còn sức để đi nữa, chán nản ngồi bịch xuống cái giường ngay đó, nó thầm rủa Bảo Minh
_ Tên chết tiệt, tên đang ghét. Hại ta mất 2 tiết đầu vì phải đi tìm nhà ngươi…đừng để ta tìm thấy ngươi, nêu không lúc đó sẽ là ngày chết của người..Gruuu
_Hình như em không phải là học sinh khu A– Một chị y tá đi vào, trên tay cầm một cốc coffee
Thật ra giữa khu A và khu B hay xảy ra xung đột, nói là chung 1 trường chứ khu A đa số toàn là tiểu thư, công tử nhà giầu hoặc là những thiên tài. Còn bên khu B thì ngoài Thế Quân là con nhà có chức quyền ra thì 90% là thường dân, gia đình chỉ thuộc hàng khá giả hoặc có tiền mà thôi. Vì vậy, bên khu A và B đều có những phòng y tế và nhưng sinh hoạt khác nhau.
_ Hiii…xin lỗi chị, em đi đây – Nói xong nó chạy thật nhanh ra ngoài cửa ý tế, làm cho chi y ta trợn mắt nhìn nó. Rồi nghĩ “Con bé này có phải là người không mà sao chạy nhanh thế nhỉ”
Nó đi về khu B, bây giờ là tiếng chống vào đúng tiết 3. May cho nó là tiết 3 là tiết học thực hành, nên gặp ông thầy cực kì dễ, chứ không thì no sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi lớp chứ đùa.
_ Xin lỗi thầy em vào trễ – nó đi vào sau khi đã chỉnh lại trang phục, tóc tai
_ Ùm, em vào chỗ đi – Ông thầy cười hiền rồi tiếp tục quay lên giảng những lý thuyết dài bất tận
Nó vê chỗ ngồi cùng Ngọc Anh và Thư mặt y như đưa đám, hai đưa bạn thấy lạ nên hỏi
_ Sao giờ này mới vào – Thư hỏi
_Mà tập vở cậu đâu hết rồi, đi người không vậy – Ngọc Anh tò mò hỏi tiếp
_ Cậu bị bệnh à, sao mà nhìn mệt mỏi vậy. Giống người mới vừa chạy marathon về ấy- Ngọc Anh nhìn nó sót xa hỏi thăm
_ Đừng chạm vào nỗi đau của tớ – Đan nói như mếu
Tự nhiên từ bàn trên truyền xuống cho nó một túi xách lớn màu đen, nó tò mò mở ra xem, thì ra bên trong là cái balo Pucca đáng yêu của nó. Đang trong tâm trang buồn thì tự nhiên vui hẳn lên, nhưng ngoài cái balo ra bên trong còn một tờ giấy nhỏ
“Lần sau cậu nên đọc kĩ tin nhắn . Chắc cậu đã tập thể dục buổi sáng đã rồi đúng không, vậy thì chúc cậu học vui vẻ nhé.
Bảo Minh ”
Đang nhe răng cười thì nó chợt tối sầm lại, lấy điện thoại ra mở cái in nhắn lúc nãy mà hắn vừa gửi
SMS: Muốn chuộc lại balô thì lên lới tôi…..
- Nhưng do tôi có tình người, nên tôi sẽ đưa về lớp cho cậu
Nó kéo xuống tới cuối thì mới thấy cuối cùng còn chữ, nó tức giận đập bàn đứng dậy đọc bóc khỏi quát
_ ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN MÀ
_ TRÂN ĐAN, EM RA KHỎI LỚP CHO TÔI – ông thấy hiền lành khi nãy đang tức giận với cái cách xưng hô “máy giặc” của nó với ổng, cho dù có hiền tới đâu cũng có giới hạn. Ông tức giận quát lên
Con Đan thì nãy giờ quên mất mình đang ờ trong lớp, nên đã tức giận chửi Bảo Minh, nhưng không ngờ ông thầy lại tưởng nó chửi ông. Đầu long, cúi mặt nó lặng đi ra ngoài lớp đứng, nhưng vẫn lẩm bẩm
_ Đồ chết bằm, đồ thối tha..tất cả cũng tại cậu…AAAAAAA- Nó vò đầu , bức tóc cho đỡ tức
_Người khác nhìn vào sẽ nghĩ bạn không bình thường đó – Một giọng nói từ đằng sau nó vang lên, làm nó giật mình quay lại…Và 4 mắt nhìn nhau…*chớp..chớp*
Đăng nhận xét