Chap 10: Sập bẫy 2
Đừng nhìn anh như thế, anh đâu giống người ngoài hành tinh – Thế Quân đi tới chỗ nó , cười nói
_ Hình như tôi gặp anh rồi thì phải – Đan tò mò hỏi, nhưng nhìn từ trên xuông dưới thì nó chẳng có gì thấy là quen…..trừ…cái vết cắn trên cánh tay phải. Nó chợt nhớ ra điều gì rồi nhảy dựng lên , chống nạnh quát
_ Thì ra là anh, cái tên đội nón đen ở quán kem tự chọn
“Bốp..bốp..bốp” Thế Quân vỗ tay, rồi đi tiếng lại gần nó, cười nói
_ Rất thông mình, nhưng thế thì sao nhỉ. Không lẽ nhóc định đánh anh ở đây sao
Đưa mắt nhìn xung quanh hành lang không một bóng người, nhưng mặt nó xị xuống. Bây giờ thì không có ai thiệt, nhưng mà chỉ cần nó đánh hắn thì bảo đảm 100% đám fan cuồng của hắn sẽ băm nó thành thịt băm để làm bò viên nấu hủ tíu lun chứ chẳng giỡn. Nhưng chợt 1 bóng đèn sáng lên trên đầu nó “Bling !”
_ Tôi đâu có ngu…nhưng mà ..BẤU NGƯỜI TA, IDOL THẾ QUÂN BỊ NGẤT Ở HÀNH LANG – nó cố vặn volun hết cỡ
Và y như ý nó muốn thì cho dù có đang học tiết của giáo viên khó hay dễ thì mấy bà nội mê trai..à không nói đúng hơn là đám fan của hắn chạy ùa ra hết hành lan như ong vỡ tổ chạy lại phía hắn. Đương nhiên là lúc này Đan nhà ta đã chạy biến đâu mất, để lại tên Thế Quân với cái thân xác người không ra người..ma không ra ma. Đương nhiên rồi, vì bị cả tấn con gái bao vây, người thì cầm tay, người thì dựt áo..còn có người định bế anh đi vào y tế nữa chứ. Từ ngay góc khuất đằng xa kia đã có người nhìn thấy rất rõ những việc xảy ra
_ Thư cậu ngắm xong chưa, đi thôi. Giờ này chắc Đan đã ra cantin luôn rồi đó – Ngọc Anh nhòm lên nói
_ Ùm
Thư nói rồi cùng Ngọc Anh đi xuống cantin, và đúng như dự đoán thì Đan đã ngồi dưới cantin và nhâm nhi ổ bánh mì từ lúc nào. Cà cantin bắt đầu sôi nổi hơn vì mọi người hôm nay được ra chơi sớm hơn 15 phút vì lí do idol Thế Quân bị ngất
_ Này cho cậu này – Đan đưa ổ bánh mỳ ngọt cho Thư. Nãy giờ nó với Ngọc Anh ăn khí thế chỉ có Thư cứ ngồi im lặng nhâm nhi ly trà sữa
_ Không, cậu ăn đi
_ Ăn đi mà..cậu ăn một miếng thôi
_ Không mà
Thế là Đan nháy mắt với Ngọc Anh, hiểu được ý cô bạn. Nó với Ngọc Anh tiến sát lại gần chỗ của Thư, miệng cười gian manh
_ Các cậu làm gì vậy – Thư cảm nhận được nguy hiểm, phòng hộ hỏi
_ Thì..hehe..tụi mình đút cho cậu ăn
Vừa dứt câu thì nó và Ngọc Anh đã đè Thư ra và nhét vào miệng cô một miếng bánh to bành chướng. rồi cà hai ôm bụng cười
_ Haaa..hahah nhìn y như con heo đó
_ kakak..không phải Heo mà là..lợn
_Lợn này..Heo này – Thư tức giận cởi hai chiếc giầy ra chọi vào tụi nó.
“Reggg”
_Xí..xí vào học rồi – Đan nói xong thì chạy một mạch lên thẳng phòng học
_ Ơ..đợi mình với – Ngọc Anh cũng chạy theo, vừa chạy vừa gọi ý ới
>>>>> Mấy ngày sau >>>
_ Này, có chuyện gì vậy– Đan nhăn mặt hỏi
Lúc nãy đang ngồi học tiết của ông thầy kính cận, thì nhận được tin nhắn của Bảo Minh. Thì Đan lập tức xin giáo viên là bị đâu bụng cần phải xuống phòng y tế gấp, nhưng thật ra là phải chạy ra sân sau của khu A để gặp Bảo Minh, nếu như một tin nhắn bình thường thì nó sẽ cho hắn leo cây đã rồi nhưng lần này thì là một tin nhắn mang tính chất tầm cỡ
SMS : Bác Phùng có chuyện rồi… ( Nghi ngờ quá >. ? )
_ Tới rồi à – Bảo Minh nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi nhếch miệng cười
_ Vậy thì đi
_ Đi đâu
_ Gặp bố cậu
_ Làm gì ???. à mà cậu nói bố tôi có chuyện là sao . Mà giờ đi đâu– Đan lo lắng hỏi
_ Đưa cậu đi coi mắt – Bảo Minh thản nhiên trả lời
Đan giật mình hét lớn
_ What !!!
Bảo Minh như đoán trước được nhếch miệng cười đểu rồi nói coi như mình là người cao thượng đầy tính người
_ Nếu không muốn đi thì tôi có cách
Hai mắt Đan sáng rực lên, chạy lạy *chớp..chớp* hai con mắt nhìn Bảo Minh cười nói
_ Cách gì vậy
_ Tôi sẽ làm bạn trai giả của cậu, để cậu khỏi đi coi mắt. Nhưng với điều kiện, cậu phải làm hết đống bài tập này, cộng thêm mỗi ngày phải làm cơm sáng cho tôi
_ Ok
Không biết theo quán tính hay do ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nó lại đồng ý cái điều kiện nhảm nhí và kinh khủng đó Nó hận cái miệng nó ngàng lần, nhưng càng hận cái tính dễ bị dụ của nó hơn nữa ( Mô phật bà chị … ). Sau khi biết mình bị hố, nó tỉnh lại quát
_ Cậu đừng có mơ, tôi không khùng và cũng không rảnh
Bảo Minh cười, và hình như anh lại tính trước được anh đưa điện thoại lên cho nó, bật cái gì đó rồi đưa vào tai nó…Mặt nó tái dần đi, thi ra đó là đoạn ghi âm mà nãy nó nói chuyện với hắn. Nó nhìn hắn phòng hở nói
_ Cậu muốn gì
_ Muốn gì thì nãy giờ tôi đã nói hết rồi, cái này là thực đơn ngày mai
Bảo Minh dán một tờ giấy ghi chú màu xanh lên trán nó, kem theo nụ cười đểu nói
_ Còn chuyện ba cậu đòi dẫn cậu đi coi mắt thì tôi se giải quyết cho cậu. Vì vậy lo phận sự mà làm nhá
_ BÙI BẢO MINH – lần này thì nó tức thiệt rồi, nó đâu phải là con ngốc để cho hắn lừa hết lần này đến lần khác.
Nó chạy lại, nhảy lên lưng của Bảo Minh, siết chặt lấy cổ anh rồi cắn mạnh vào tai anh, khiến Bảo Minh la lên, nhưng chưa hết nó còn vật cả Bảo Minh nằm lăn xuống đất
_Bảo Minh Tôi nói cho cậu biết … – Nó gầm gừ rồi kéo Bảo Minh đứng dậy, hai tay nắm lấy cổ áo của anh rồi nói tiếp
_ Cậu đừng bắt tôi làm cơm sáng được không, tôi không biết nấu với lại tôi ghét dậy sớm lắm ..hik hik – Nó buông cổ áo của Bảo Minh ra, chấp hai tay cầu xin hắn
Lần này thì Bảo Minh thật sự muốn té ngửa với nó, cứ tưởng nó sẽ cho anh một trận nhừ tử rồi chứ. Gì chứ nhỏ này nó có máu điên trong người mà, vì vậy anh định nhắm măt để cho nó hành quyết . Ai ngờ khi nghe giọng nó nói y như câu xin thì mở mắt ra thấy nó như muốn khóc chấp hai tay cầu xin anh. Nếu không phải Bảo Minh có tinh thần thép thì cũng đã phải lên cơn đâu tim vì nó mất. Bảo Minh hất mặt nói
_ Tôi không thích. Cậu liệu mà lo
Nói rồi, Bảo Minh bỏ đi. Phải đi thôi, chứ ở đâu một hồi nữa thì chắc anh sẽ chết vì đau tim mất. Còn Đan thì sau khi đánh hắn không được, mà cầu xin cũng không xong thì nó đành chấp nhận ngậm ngùi lết về lớp( Haizzz, thiệt là potay.com với bà chị nhà ta mà ). Nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa hắn
_ Hứ..mai ta cho thuốc sổ vào đồ ăn cho nhà người chết vì gặp bác luôn..hứ cái đồ dị hợp, đáng ghét
Đăng nhận xét