Chap 13: Baby
Ánh nắng ban mai xuyên qua những khung cửa sổ rọi vào phòng Đan, nhưng nó đã dậy sớm để chuận bị đi học, vì hôm nay Bảo Minh có việc bận nên không đưa nó đi được, đành phải đi xe bus,…. Nhưng mà muốn đi xe bus thì phải đi sớm
_ Ăn sáng đi con – Ông Phùng thấy nó chạy như bị ma đuổi xuống lầu
_ Dạ thôi, con ăn trên trường được rồi, con phải đón xe bus nữa. Sợ trễ tuyến- Đan hối hả tìm đôi giầy thể thao của mình
_ Thôi con cứ ngồi ăn đi, ba có chuyện muốn nói. Hôm nay ba sẽ trở con đi học
_ Nhưng mà…dạ cũng được – Đan hơi lững lự, vì nó không muốn làm phiền ba mình
Đan ngồi xuống, lấy bánh mì ra để ăn với đĩa trừng ốp la của mình
_ Thằng Bảo Minh nói con có bạn trai rồi, vậy hôm nay dẫn về ra mắt cho ba coi nhé
_ Phụt ! ..dạ.. – Miếng bánh mì trong miệng của Đan không cánh mà bay ra khỏi miệng
Ông Phùng nhăn mặt, đưa hộp khăn giấy về hướng Đan rồi nói
_ Con gái con đứa..ăn uống như người tối cổ thế hả con.
Rồi Ông nói tiếp
_ Không lẽ con với thằng Bảo Minh nói dối ta
_ Dạ..làm gì có ba..con có bạn trai thiệt mà – Đan vừa nói nhưng mặt không dám nhìn mặt ông
_ Vậy tối nay đưa nó đến gặp ta – Ông Phùng nghiêm nghị nói
_ Dạ
Đan nói như mếu, rồi rang nuốt hết đồ ăn trên dĩa
Ông Phùng trở Đan đến trường nhưng vẫn không quên nhắc nhở
_ Nhớ tối đó
_ Dạ
Đan uể oại bước vào trường, thấy đám đông đang bu quanh, biết là Bảo Minh đang ở trong đó. Nó cũng cố chen vào bên trong, nó phải nói chuyện này với Bảo Minh để tìm giúp đỡ, chứ ba nó mà biết nó nói dối thì coi như đời của Đan nhà ta kết thúc từ đấy
_ Ryan..anh ăn bánh không
_ Ryan uống nước ép của em nè
_ Ryan..bla..bla
_ CHÁY NHÀ !!! – Đan tức quá, nó la to
Nhưng chẳng ai thèm để ý, nó đành liều xông vào đám đông, sau một hồi cố gắng chen..chen..tới nỗi đầu tóc bù xù nó mới vào được bên trong. Bảo Minh đang nhăn mặt vì bị bu quá nhiều, thấy Đan cũng ở đó chưa kiệp phản ứng gì thì Đan đã lôi Bảo Minh chạy một mạch. Trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con mắt dưới sân trường
_ Con nhỏ đó là ai vậy. Sao dám kéo Ryan của tụi mình đi thế
_ Đúng là đồ hám trai
_ Nhưng Ryan sao lại đi theo nó
_ Con quỷ hồ ly
Đám đông bắt đầu bàn tan xôn sao quá trời, nhưng nó mặc kệ, nó chỉ biết tìm chỗ nào vắng vắng để nói chuyện với Bảo Minh về chuyện ba nó. Nên quên hết là mình đang kéo tay 1 idol đi trước bàn dân thiên hạ, tới sân sau nó buông ra bắt đầu sổ một tràng
_ Chết rồi..chết rồi. Ba mình bắt tối nay dẫn bạn trai về..hik cậu nói để cậu giải quyết kiểu này đó hả, cậu có biết bây giờ mình đang sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi không. Tìm đâu ra bạn trai ngay bây giờ cơ chứ..Chết thiệt rồi..
Bảo Minh nãy giờ bị kéo đi, bay giờ mới hoàn hồn, thản nhiên nói
_ Có nhiêu đó cũng chết..mình đã nói là mình lo thì cứ để mình lo
_ Lo ..lo gì nữa, giờ mà không nghĩ ra cách gì thì chết thiệt đó
_ Yên tâm đi
_ Được không đó – Đan nghi ngờ
_ Tùy
Nói rồi Bảo Minh đi về lớp luôn, còn Đan thì hơi nghi ngờ nhưng mà thôi cũng phó thác vào tay của hắn, rồi cũng đi về lớp
_ Này ..này
Vừa đến cửa lớp thì đã bị Ngọc Anh kéo xuống chỗ tra khảo
_ Gì vậy – Đan ỉu xìu nói
_ Khai mau, cậu quen Ryan khu A từ khi nào
_ Ryan là đứa nào
_ Đừng có xạo, Ryan là idol nổi tiếng, còn là học sinh ưu tứu nhất ở trường này. Người mà hồi nãy cậu kéo đi một mạch đó – Ngọc Anh tra khảo
_ À, cái thằng Bảo Minh đó hả, tại có chuyện thôi
_ Bảo Minh ??? mình nói là Ryan cơ mà
_ Ờ..ờ thì Ryan. Tại có chút chuyện cần nói đó mà
Ngọc Anh trợn mắt nhìn Đan, chống cằm rồi hỏi tiếp
_ Cậu quen Ryan hả
_ Chút chút. Thôi có gì tối đi café mình kể cho, giờ thì vào học đã
_ Nhớ đó
Đan ngật đầu rồi ngán ngẩm ngồi học, vì ngày mai có tiết thực hành nên hôm nay bài rất khó và kĩ, nào là hệ tuần hoàn rồi lại nhảy qua hệ hô hấp. chóng hết cả mặt
Ngồi học 5 tiếng cuối cùng cũng được thả về nhà, Đan đi bộ trên vỉa hè, vì hôm nay ông Phùng chợ nó đi học mà
“Tin..tin..tin”
Chiếc Bugarti màu đen chạy đằng sau Đan cứ bóp còi khiến cho nó ù cả tai. Nó bực mình quay lại nhìn coi cái xe nào mà có cái còi xe như đầu xe lửa. Thì thấy Thế Quân từ trong đi ra cười nói
_ Hi ! lâu lắm không gặp
_ Đúng là oan gia ngõ hẹp – Đan nhìn hắn nói rồi bỏ đi
_ Này..này nhỏ kia đứng lại
Đan bực mình quay lại chóng nạnh nói
_ Thứ nhất tôi có tên, thứ 2 tôi không hề quen anh, thứ 3, tôi với anh chẳng có gì để nói nên làm ơn đừng có kêu réo lung tung, vì vậy tôi đi đây
Nói xong Đan bỏ đi luôn, Thế Quân cũng chẳng nói gì chỉ nhếch môi cười, “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” thật ra là Thế Quân vẫn còn bực cái vụ lần trước ở hành lang cộng thêm lúc ở công ty nữa nên định cho nó một trận, nhưng lại không thành, đành để lần sau vậy, dù gì hôm nay anh cũng đang có việc bận. Nghĩ rồi Thế Quân quay về xe cũng đi mất
…..
Đi bộ nãy giờ ngắm hết cảnh trên đường cuối cùng cũng tới nhà, nó ngó vào trong thì chằng thấy xe của Ba nó, hí hửng mở cộng rồi đi vào
_ Con về rồi à – Ông Phùng từ sân sau đi lên cười nói
Đan chuyển từ gương mặt tươi như hoa thành hoa héo nói
_ Dạ…ạ, chào ba
Nói rồi nó lết cái xác héo queo đó vào nhà, rồi lại lết lên mấy bật cầu thang để về phòng. Lúc này nó chỉ muốn tắm rồi đi ngủ, ngủ thật nhiều để khỏi cho ba nó nhớ đến vụ lời hứa lúc sáng. Thế là nó làm thiệt, ngủ một mạch đến tối mới dậy, nghĩ là không bị ba kêu là đã qua được chuyên nên Đan lật đật thay đồ để đến quán café đã hen Thư với Ngọc Anh
_ Đan con lại đây ba nói chuyện một chút
_ Dạ – Đang định chạy nhanh ra khỏi nhà thì bị ông Phùng kêu lại
_ Con còn muốn giấu ba đến khi nào nữa, chuyện bạn trai của con
“Tiêu rồi, không lẽ ba biết hết rồi..giờ sao đây ta..hik hik” Đan nghĩ ma xanh cả mặt nó lắp băp nói
_ Ba , thật ra con xin lỗi, con không muốn giấu ba đâu
_ Cũng may là hôm nay thằng Bảo Minh nói cho ba hay, con sau này phải đi đứng cận thận nghe chưa
_ Dạ, con cảm ơn ba…..Dạ ba nói cái gì – Đan sau nghĩ ngấm câu nói của ông Phùng thì nhảy dựng lên ghế hỏi
_ Con gái con đứa, ngồi đàng hoàng coi. Làm cái gì mà rần rần lên vậy, vì là vợ thằng Bảo Minh nên ba mới chấp nhận đó- Ông Phùng cằn nhằn
_ Dạ, ba nói cái gì mà với Bảo Minh, con với nó thì sao ạ
_ Có ai nói chồng sắp cưới của mình là nó không hả- Ông lắc đầu rồi nói tiếp
_ Ta biết hết rồi, hồi chiều thằng Bảo Minh đã qua nhà nói cho ta biết hết rồi
Đan nghi ngờ hỏi
_ Bảo Minh nói cho ba nghe những gì
_ Thì con chuyện gì nữa ngoài chuyện con với thằng Bảo Minh có con
_ Dạ *Choáng váng*…CON ??? Ở đâu ra – Đan đứng lên nghế lắp bắp nói
_ Ở trong bụng mày chứ ở đâu con, con đừng giấu nữa, thằng Bảo Minh nói cho ba nghe rồi, Giờ ba phải qua nhà bác Trịnh lo chuyện của hai đứa đã
Nói rồi ông Phùng đứng dậy, đi luôn ra ngoài để cho Đan ở trong phòng khách như chết đứng tại chỗ, lỗ tai thì ù ù, đầu óc đang choáng như thể định hình được mình đang ở hành tinh nào
“Tinh..tinh..tinh”
Tiếng điện thoại reo lên làm cho Đan quay về trái đất, bắt máy
_ Nhỏ kia, hẹn ra café mà đâu mất tiêu rồi – Đầu giây bên kia Ngọc Anh bực mình quát
_ Xin lỗi, mình đến liền
Nói rồi Đan chạy ra bắt taxi đi luôn ra quán café và để chuyện động trời kia tính sổ sau với Bảo Minh.
Đăng nhận xét