Chap 3: Trở lại
Mấy năm sau
_ BA ơi sao mà lâu quá máy bay chưa hạ cánh nữa, lau quá – Đan Đan cứ ríu lên ngồi không yên
Tiếng cô tiếp viên làm giáng đoạn cuộc nói chuyện của nó
_ Thưa quý khách máy bay sắp hạ cánh, mong quý khách thắt dây an toàn vào ạ
_ Dạ – nó vui mừng thắt dây an toàn
Sau khi làm xong thủ tục check out thì no vui mừng ta chổ lấy hành lý
_ Úi..úi da – Do cái tính chạy như điên của nó mà nó đã đâm thẳng vào một người cũng đang lấy hành lý ngay đó
_ Sorry, are you ok – Nó nở một nụ cười tỏa nắng, rồi nhẹ nhàng nói với người kia. Nó nhìn cái tên bị nó đâm sầm vào, thì ôi thôi cái tính mê trai đẹp khó bỏ của nó lại trội dậy “Hô hô hô anh đẹp trai mũi cao, da trắng..còn cao to nữa..ôi body quá chuẩn, gương mặt thì quá perfect….hô hô”
_ Đi đứng không có mắt à. Đúng là siu xẻo – Tên bị nó dâm, lạnh lung nói rồi xách hành lí đi
_ Ơ..đẹp trai mà sao tính tình khó ưa thế vậy..hehe nể tình hắn có nhan sắc nên ta đây tha cho đo. Hô hô hô – Đan Đan cứ đứng chỗ lấy hành lý tưng tưng cười mà quên mất việc mình phải làm. Cho tới khi ông Phùng – ba nó gọi thì nó mới ta hỏa vơ hành lí của mình rồi chạy theo
_ TRần Đan – tiếng gọi nghe nó quen quen, Đan ĐAn đưa mắt tìm người gọi tên mình
_ Ha ha ha..anh Bảo Hoàng…hahah em nhớ anh quá đi à – Đan Đan kéo cái vali chạy ra chỗ Bảo Hoàng và nhảy lên thằng người ôm lấy anh, y như mấy cảnh lãnh mạn trong phim Hàn Quốc vậy.
_ Hai cái đứa nhóc này, không về hay sao mà đứng đây đóng phim quài vậy – tiếng Ông Phùng làm cho nó với Bảo Hoàng phát giác là nãy giờ có rất nhiêu người ở sân bay nhìn họ, có người còn tưởng đang đóng phim nên chụp hình nữa chứ
Trần Đan nhe răng cười, vẫy tay chào y như hoa hậu, khiến cho Bảo Hoàng không khỏi buồn cười
_ Em làm gì vậy, hahah em đang nghĩ mình là hoa hậu hay người nổi tiếng sao mà chào kiểu đó. Hahahaha ..ÍU da, cái con này. Dũ phu vậy
Đan Đan đang chào mọi người , nghe Bảo Hoàng nói thì quê quá đưa tay xáng thẳng vào lưng anh. Rồi kéo vali ra ngoài
_ Ê ê..em đi đâu đó. Còn đón một người nữa, đợi xíu – Bảo Hoàng kêu Đan Đan lại
_ Who ??? – Đan Đan khó hiểu
_ Bảo Minh
_ What, cái thằng mập môi mọng đó đi đâu mà phải đón chứ. Thôi, có nó thì em đi về trước còn hơn. Nó với em không hợp từ lúc cha sinh mẹ đẻ rồi anh à…- Đan Đan sau khi nghe Bảo Hoàng nói thì lại nhớ đến cái viễn cảnh năm học cấp 1, cấp 2 . Đó là thời gian mà Đan Đan cho là đen tối và khổ sở với nó nhất
_ Hi hi hi, nó bây giờ không như em nghĩ đâu ngốc. Đợi một xíu đi nó ra bây giờ – Bảo Hoàng nhìn mặt Đan Đan đang méo theo từng giây từng phút thì không khỏi buồn cười
Ông Phùng thì đã ra x e và về trước rồi, nên bây giờ sân bay chỉ còn Đan Đan và Bảo Hoàng đứng đợi đón Bảo Minh
Cửa ra ở sân bay tự nhiên nháo nhào lên, một đám người đứng đông ngẹt ở trước cổng ra . Người hét, người hú, có người còn rống lên như mới lấy được vàng . Nhưng mà tất cả đểu có một điểm chung là đểu cầm tấm biển và reo to tên …tên gì ấy nhỉ
_ Ryan…Ryan..Ryan..Ryan – tiếng la hét càng ngày càng to, khiến cho cả sân bay náo động hẳng lên
Đan Đan tò mò hỏi
_ Ủa anh, có idol nào về hay sao mà mấy người kia hét âm lên thế. Bộ nổi tiếng lém à,
_ Hi hi hi. Không biết nổi hay không mà cả sân bay nó sắp nổ rồi…hihi, Bảo Minh nó về rồi đó. Em ra đón nó đi – Bảo Hoàng đậy nhẹ người Đan Đan về hướng của đám đông, vẫy tay chỉ về hướng đó
Đan Đan khó hiểu, nhón chân, nhảy lên, nhảy cuống cả chục lần mà vẫn chằng thấy Bảo Minh đâu, còn bị cái đám phan cuồng của thằng cha nào tên Ryan đẩy ra ngoài nữa chứ. Ức qua, Đan hết lớn
_ BẤU NGƯỜI TA , CHÁY NHÀ
_…
Nhưng vẫn không có ai phản ứng gì, tất cả đều đang nháo nhào chờ đợi cái tên Ryan gì đó. Đan Đan hết cách, đau buồn, ủ rũ đi lại chỗ Bảo Hoàng nói
_ Em bó tay trước đám fan cuồng kia rồi, tụi nó cứ như trốn từ viện tâm thần ra á. Mà cái thằng cha Ryan gí gì đó là ai mà sao fan toàn bệnh hoạn không vậy. Bực bội, chắc là cái tên đó cũng bẹnh không kém
_ Haha, em buồn cười thiệt đó. Mà hình như anh nhớ thằng Bảo Minh về chung chuyến với em mà, không gặp nó trong chổ check out à
_ Không, em có thấy cái thằng mập ú môi mọng đó ở đâu đâu – Đan Đan thản nhiên trả lời
_ Nó không còn mập như em nghĩ nữa đâu, haha..Ý nó kia kia. Bảo Minh – Bảo Hoàng nhìn Đan Đan mà buồn cười đau cả bụng, chợt thấy người đeo kính đen đi ra, Bảo Hoàng hô to
Đan Đan sợ hãi, viễn cảnh bị hành hạ quay lại trong đâu cô, khiến cô không dám nhìn người đang bước tới chỗ minh, chỉ cuối gầm đầu xuống đât mà cầu nguyện “Minh ơi, mày từ bi nhân hậu, làm ơn đứng nhận ra tao”
_ Hi , anh. Khỏe không – Bảo Minh cười chào
Đan Đan dơ tay chào, ngó mặt lên nhìn
_ Ơ… “ là anh đẹp trai mà vô duyên hồi nãy ”
_ Chào – Bảo Minh nhìn nó, rồi lạnh lung quay qua chỗ khác
“ CÁi gì, thằng Minh mập môi mọng hay nói nhiều đây đó hả, sao mà nó kiệm lời thế. Uống lộn thuốc hả ta” Đan nghĩ trong đầu rồi cười tươi nói
_ Bảo Minh, cậu cho tớ phỏng vấn tải sao trong một thời gian ngắn như thế mà cậu đã ôm đi, mà còn đẹp trai ra phết thế nhỉ …. Hehehe
_ Con điên – Bảo Minh lạnh lùng đap
Đang nói chuyện thì tự nhiên
_ Oppa Ryan…qua anh đẹp trai quá- Một tiếng la lên tiếng lại phía tụi nó đang đứng
_ Wow , Ryan – Lại một tiếng la to nữa
Bây giờ Đan mới nhìn ra là mấy đứa fan cuồng hồi nãy đang đứng bao vây tụi nó cứ gào thét và hướng vể Bảo Minh, Đan Đan định đuổi khéo đi
_ Mấy bạn nhầm người rồi, bạn này không phải Ryan gì gì đó đâu..bạn này là..um..um
Đang nói thì tự nhiên Bảo Minh với Bảo Hoàng lấy tay biệt miệng nó lại rồi Bảo Minh từ tốn nói kèm theo nụ cười cực manly
_ Cảm ơn mấy bạn, giờ có thể cho tụi mình đi được không
_ OMG !!! Oppa Ryan cảm ơn tụi mình kìa..chết mất thôi – Một con nhỏ la lên
Rồi bọn fan cuồng cũng tách ra, nhường chỗ cho 3 người tụi nó đi. Còn nó thì chẳng hiểu mô tê gì, cứ lụi thụi bị kéo theo vào xe
_ Bảo Minh nè, fan em đông nhỉ – Bảo Hoàng dựa lưng ra ghê nói
_ Ùm, phiền chết đi được – Bảo Minh nhăn nhó
Đan Đan nghe hai người nói chuyện tuy chẳng hiểu gì, thì nghĩ “Không lẽ Ryan gì gì đó là thằng môi mỏng kia..hô hô hô làm gì có chuyện đó”
_ Làm gì mà cười một mình vậy – Bảo Minh nhìn nó thắt mắt
_ Hihi không có gì..chắc mình nghĩ nhầm. Làm sao cậu lại là Ryan gì gì đó được nhỉ – Trần Đan vừa cười vừa nói
_ It me – Bảo Minh hất mặt nói
_ Giỡn hoài
_ Nhìn mặt mình giống giỡn lắm à
_ Không, vậy là.. Ôi chu cha ơi..haha mặt cậu Bảo Minh môi mỏng hát thì ai nghe nhỉ. Hahaha..Tội nghiệp đám fan cuồng của cậu quá.. haha – Đan Đan ôm bụng cười lăn xém rớt xuống ghế
_ Hứ, khùng – Bảo Minh nhìn nó cười thì chỉ lạnh lung quay đi không nói gì
Ứng dụng mobi
Game Cuộc chiến thây ma là game chiến thuật đặc sắc. Bạn sẽ toát ...
Đăng nhận xét