Đọc tiểu thuyết | tiểu thuyết tình yêu | truyện ngắn

Bạn Gái Thần Tượng - Chap 6

Chap 6: Trường học

Đan Đan đang mơ một giấc mơ đẹp trên chiếc giường êm ái, chợt có tiềng nhạc chuông điện thoại đánh thức con mèo mê ngủ như nó dậy quả thật là kì tích
_ Alo – Giọng ngái ngủ
Đầu dây bên kia, không ai khác chính là Bảo Minh. Anh tức giận quát lớn trong điện thoại
_ ĐỒ ĐAN HEO. CÔ DẬY CHƯA HẢ
Nó để xa điện thoại khỏi tai nhưng vẫn nghe tiếng hét kinh khủng của Bảo Minh, cô bình thản quát
_ Làm gì mà hét trong điện thoại thế, bộ sợ hàng xóm không nghe thấy à. Dậy rồi nè, phiền quá đi
_ Tôi cho cô 1 phút để thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi xuống đây – Bảo Minh tức giận nói
_ Ê..ê nhưng…
_59…58..57 – Bảo Minh chen ngay vào câu nói của no
Nó lật đật tắt điện thoại, rồi phi như đại bàng xuống giường…vừa chảy vừa nhảy như Kagoru. Để cho kịp 1 phút mà Bảo Minh nói “Đúng là thứ đàn bà, bực chết đi được”
Sau một hồi vật vã , nó cũng tươm tất quần áo và đầu tóc. Nó ôm cái ba lô rồi tung tăng xuống nhà. Nếu không vì ông Phùng, ba nó nhờ Bảo Minh đưa đón nó đi học thì bây giờ nó có phải khổ vậy không chứ
Nó ló cái đầu ra ngoài cổng, nhìn chung quanh chẳng thấy Bảo Minh đâu nó lẩm bẩm ( chị này là chuyên gia lẩm bậm đó mấy bạn ^^ )
_ Quái lạ, không lẽ cái tên này chơi mình. Đúng là thứ đàn bà mà
“Tin..Tin…Tin”
Tiếng còi xe hơi làm nó chói tai, quay lại thì thấy một chiếc Ferrari màu đỏ, nó nheo mắt nhìn đổ chói lòa của chiếc xe, nó lại lẩm bẩm
_ Cái tên biến thái nào ma mới sáng sớm tinh mơ như thế này mà đã bấm còi inh ỏi…Ý..ý sao nó đi về phía mình làm gì. Không lẽ nó nghe được mình nói gì
Chiếc Ferrari chạy lại chỗ cô đang đứng, rồi bất chợt cái mui xe mở ra. Bên trong Bảo Minh nóng hừng hùng như lửa, tức giận quát lớn
_ Đứng đó làm gì, có vào không thì bảo hả
_ Ờ..ờ- Đan Đan rụt cổ hết hồn vì cái xe, nên chỉ biết nhìn chăm chăm, suýt soa nói tiếp
_ Đẹp quá !!!
Bảo Minh khẽ nhếch miệng cười, anh đang nghĩ nó khen mình
_ Chiếc xe đẹp quá – Đan Đan lại suýt xoa , mở cửa đi vào trong
Bảo Minh nghe xong muốn độn thổ nhưng mà anh cố nhịn.Sau khi nó đã thắt dây an toàn , anh đóng mui xe rồi nhấn ga rồ đi
_ Bảo Minh nè, cậu mua xe này lâu chưa. Xe đẹp quá, hôm bữa mình mới thấy trên TV giới thiệu. Bán cái này chắc cũng được mớ tiền – Hai mắt Đan Đan sáng lên khi nghĩ đến số tiền mình nhận được nếu bán chiếc xe này, cô tự nghĩ rồi tự cười
_Hừ. – Bảo Minh tập trung lái xe, miệng lạnh lùng nói tiếp
_ Cậu đã nghe anh Bảo Hoàng nói rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lại. chuyện mình là ai, mình như thế nào. Cậu đừng quan tâm nhìu, chỉ cần nhớ và đừng gọi mình là Bảo Minh. Là được rồi
_ Ừm…mình biết rồi sao cậu cứ nói mãi thế.. hè hè – Đan Đan nhe răng cười
Chiếc xe chạy gần tới trường, chợt Đan Đan la lớn, khiến cho Bảo Minh không khỏi giật mình, thắng xe ở bên đường quát
_ Ngậm ngay cái mồm của cậu lại đi. Điếc hết cả tai
Nhưng còn lạ lùng hơn là Đan Đan đang tháo giây an toàn, rồi mở cửa xe quay ra nói với anh
_ Cậu đưa mình đến đây được rồi, mình tự đi bộ vào được. Để mọi người trong trường thấy mình đi chung với cậu thì phiền phức lém
Đan Đan đóng cửa xe rồi vẫy tay chào tạm biệt Bảo Minh, sau đó chiếc xe của Bảo Minh phóng nhanh về phía trường, còn nó thì cứ tung tăng vào sau. Nó đi mà mắt cứ nhìn lên trời, ngắm những đám mây trôi bềnh bồng
_ Úi da..
Do cứ lo nhìn trời, mà nó đã tông xầm vào một người đang đi ngược về hướng nó, nhìn lên nạn nhân, nó buột miệng thốt ra
_ Xinh quá
Cô gái nhìn Đan khó hiểu, cô đứng lên đỡ Đan đứng dậy.Cô gái trước mặt Đan thật sự nhìn rất xinh, làn da trắng hồng, dáng người cao cân đối hai con mắt to long lanh, chỉ tiết là ngương mặt thì lại lạnh như tiền
_ Bạn không sao chứ- Cô gái đó hỏi tiếp, nhưng mặt vẫn không biểu cảm
_ Không , mình mới là người hỏi bạn có sao không. Do mình đãng trí nên không để ý đường, xin lỗi bạn nhé – Đan Đan vui vẻ trả lời
Cô bạn kia nhìn Đan, rồi lạnh lùng quay lưng về hướng trường rồi đi, Đan chẳng nói gì, lại tiếp tục đi vào trường. Cảnh tưởng trước cổng trường làm cho Đan muốn té ngửa
_ Chúng em chào mừng anh về trường – Đám nữ sinh hô to
_ Chúc anh một ngày học tập vui vẻ – Lại một đám khác hô lên
Đám đông trước mặt nó, người thì đeo băng rôn, người thì cầm hình. Nhưng đa số bọn họ đều mặc cái áo có in hình một chàng trai. Và chàng trai đó không ai khác chính là Ryan – Bảo Minh. Đan né đám đông đi qua một bên để vào khu mình học.
Trường Đan theo học là một trường đại học có quy mô là tiêu chuẩn quốc gia, trường chia thành 2 khu A và khu B. Đan Theo ngành Y, vì nó muốn làm y tá vì thế học ở khu B. Còn Bảo Minh theo kinh tế, vì anh thích kinh doanh, còn nghề ca sĩ chỉ là một cách để ăn giấu đi con người thật của mình. Vì thế nên học khu A. Nói chung trừ khi nào Đan hoặc Minh qua khu của nhau chơi thì mới gặp nhau thôi, chứ hai khu ở cách rất xa nhau. Nhưng có điều đặc biệt là cantin trường lại nằm ở giữa hai khu, nói chung là sinh viên học khu A và khu B đều dùng chung 1 cantin
Đan Đan không cực khổ mấy khi đi tìm lớp, nhưng chỉ khổ 1 cái là cô vào lớp trễ. Lớp đang bắt đầu học, Đan nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào
_ Em là học sinh mới chuyển đến đúng không – Ông thầy trên bục nhìn nó hỏi.
Đan đưa cho ông thấy tờ giấy giới thiệu rồi đeo ba lô đi vào lớp
_ Chào các bạn mình là Trần Đan, mong mọi người giúp đỡ mình.- nói xong Đan tặng khuyến mãi thêm một nụ cười tươi, khiến cho mấy anh trong lớp phải điêu đứng, suýt xoa
_ Lớp mình có một bạn dễ thương như bạn vào học thật là có phúc –Anh Tuấn – lớp trưởng đứng lên đại diện nói
_ Em tự tìm chỗ ngồi đi nhé – Ông thầy nói với Đan, rồi tiếp tục giảng bài
Đan Đan đi xuống phía dưới, cô chọn ngay một cái bàn cạnh cửa sổ cuối cùng của lớp cô kéo nghế ngồi rồi đặt cái balo xuống đất, lôi trong đó ra mấy quyển sách, bắt đầu cham chú nghe giảng. Nhưng vừa được 15 phút, hai mắt Đan đã dí lại với nhau, nó lấy tay tát nhẹ vào mặt mình, nhưng tật của Đan là thế, tuy cô thông minh, nhưng lại không hề có chút gì gọi là siêng năng, việc kêu cô nghe giảng bài là một điều hoàn toàn bất khả thi, nên việc ngủ gật trong lớp là điều thường xảy ra khi cô còn học ở Mỹ. Được một lúc không chịu được nữa, Đan đành từ biệt danh hiệu học sinh gương mẫu đành ngục xuống bàn mà ngủ ngon tới hết tiết.
_ Này..này – Một giọng nói vang lên, kèm theo hành động lay lay tay của Đan
Đan bây giờ chẳng biết ngủ bao lâu, nhưng cô vẫn còn muốn ngủ. Vươn vai, cô nhìn người gọi mình mà bàng hoàn
_Ý..bạn cũng học lớp này nữa hả. Trùng hợp nghê nhỉ
Người kêu Đan dậy chính là cô gái đã bị Đan tông hồi sáng trước cổng trường, Đan thân thiện cười nói
_ Chào bạn, mình là Đan. Rất vui được làm quen
_ Chào, Mình là Thư – Cố gái vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền nói
Nói chuyện một lúc, Đan mới biết mình đã ngủ liền 3 tiết mà không bị giáo viên phát hiện, và Đan cũng biết được là tuy cô bạn mình mới quen ít nói, ngương mặt lanh tanh, nhưng thật ra cô ấy là một người rất tốt. Đan với Thư trở thành bạn sau mấy lần nói chuyện còn trao đổi số điện thoại nữa chứ, nói chuyện chán Đan mới nhớ tới cái bụng đang đình công của mình, Đan cười bảo
_ Thư xuống cantin với Đan nhé, từ sáng giờ chưa ăn gì. Đói bụng quá
_Ừm – Tuy gương mặt vẫn không chút biểu cảm nhưng Thư vẫn nói
Hai đứa vừa nói chuyện, vừa xuống cantin trường. chen mãi Đan mới mua được mấy cái bánh mỳ ngọt, lựa cái bàn gần cửa ra vào, nó bắt đầu ngặm bánh mì, còn Thư thì ôm ly trà sữa uống
_ Ryan !!! Ryan !!! Ryan – Bọn con gái trong cantin tự nhiên la hét âm ỹ, khiến nó và Thư nhăn mặt nhìn ra ngoài chỗ mình đang ngồi
_Quân !!! Quân !!! Quân – Bọn con gái lại la hết ầm ĩ lên nữa, nhưng hét không bằng hồi nãy
Nhìn thấy Bảo Minh bước vào, Đan quay mặt đi coi như không quen biết, rồi làu bàu nói
_ Cái tên đó có gì mà sao nhiều người thích thế nhỉ, chỉ được cái mã đẹp trai. Hừ
_ Ryan đã làm điêu đứng hết bao nhiêu con gái trong trường rồi đó, chỉ có Đan là không thích thôi – Ngọc Anh nhỏ ngồi trên Đan không biết từ lúc nào nó ngồi chung bàn với Thư và nó. Ngọc Anh được mệnh danh là cái loa phát thanh của lớp, mọi việc lớn bé trong trường cô đều biết rõ hết. Vì thấy Đan dễ gần nên đã kết bạn với Đan, và cũng là bạn thân từ lúc con nhỏ của Thư
Thư nãy giờ không nói gì, chỉ tập trung vào ly trà sữa của mình. Nó nhận ra được sự hiện diện của cái loa phóng thanh của lớp , Đan tò mò hỏi
_ Ủa Bảo..à không Ryan gì đó nổi tiếng trong trường lém hả
_ Ừm, dĩ nhiên, không chỉ là idol nổi tiếng, Ryan là hotboy, vừa học giỏi tất cả các môn, lúc nào cũng đứng đầu bảng trường. Còn chơi thể thao rất tuyệt, hiện đang là đội trưởng trong hội Bóng rổ của trường mình đó. Gia cảnh, ngày sinh, tất cả về anh ấy đều là bí mật. Không ai biết gì ngoại trừ cái tên, nhưng nghe đâu ba mẹ anh ấy là một trong những người giầu nhất ở bên Đức . Mà cái câu lạc bộ bóng rổ mà Ryan tham gia năm nào cũng có rất hiều người đăng kí. Mình cũng muốn đang kí, nhưng mà toàn bị loại thôi..hik hik – Ngọc Anh buồn nói
_ Vậy còn cái cậu tên Quân kia thì sao- Đan lại tò mò hỏi
_ Anh ấy cũng là hotboy trường mình, tên đầy đủ là Mạc Thế Quân đang học bên khu B. cũng là ngàng y như tụi mình, nhưng theo bên ngành bác sĩ. Anh ấy là con trai của một Viện trưởng của bệnh viện Đa Khoa quốc tế. Mẹ anh ấy là chủ tịch của công ty đá quý Elly. Anh ấy cũng là một idol, nhưng lại theo nghề diễn viên chứ không phải ca sĩ như Ryan – Vừa nói, Ngọc Anh vừa mơ màng
Đan nghe xong thì bật cười, nó ôm bụng cười như điên. Khiến bao nhiêu con mắt tò mò nhìn về phía bàn của nó. Qúy quá, Đan cười trừ xua xua tay nói
_ Các bạn cứ tự nhiên, đứng để ý đến tụi mình..hi hi hi
_ Sao tự nhiên cậu cười kinh thế – Thư từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tieng
_ À..không có gì, mình chỉ đang nghĩ tới cái tên Ryan bí ẩn mà Ngọc Anh nói thôi. Cái tên đó mà bí ẩn nỗi gì..hahaha… Không hiểu đám fan của tên đó có bị đứt dây nào không nữa..hahha- vừa nói, nó vừa ôm bụng cười
_ Suỵt, bạn khùng vừa thôi Đan. Bạn có biết bạn đụng đến Ryan thì bạn tiêu không hả, bọn fan mà nghe được là cậu chết đó – Ngọc Anh lấy tay bịt miệng của Đan lại
Thư lạnh lùng nói tiếp lời cho Ngọc Anh
_ Ngoc Anh nói không thừa đâu, thôi lên lớp tới giờ rồi
Đan đang cười tự nhiên bị bắt không cho cười nữa, cô tức định xạc lại, tiếp tục nói nhưng nghe Thư nói cũng khiến cô lạnh sống lưng nên cố nhịn cười. Lon ton chạy theo Thư và Ngọc Anh.
Đan Đan đã gặp được hai người bạn tốt, một người rất vui vẻ hoạt bat, tuy đôi lúc hơi nói nhiều . Còn một người thì rất ít nói, gương mặt lạnh lùng, nhưng mà bên trọng lại rất ấm áp, cả hai đểu rất quý Đan . Hai người bạn thân này chính là người giúp Đan vượt qua mọi rắc rối đang rình rập trước mắt, và cũng chính họ giúp Đan tìm đúng còn đường mà trái tim Đan phải đi

Đăng nhận xét

Ứng dụng mobi

Ai Là Triệu Phú Online
Phiên bản Online hot nhất hiện nay với hàng ngàn câu hỏi thú ...
Cuộc chiến thây ma - Game chiến thuật đặc sắc
Game Cuộc chiến thây ma là game chiến thuật đặc sắc. Bạn sẽ toát ...
Đào Vàng
ĐÀO VÀNG là phiên bản cho ĐTDĐ của trò chơi Đào vàng...

Tìm kiếm Blog này

Tổng số lượt xem trang