Chap 16: Con nợ
Oa..oa..cậu có bị thần kinh không mà mới 6g đã lôi đi học rồi – Đan vừa nói nhưng vẫn tìm chỗ dựa để tiếp tục khò khò, rồi nói tiếp
_ Này tôi bảo cậu nói cái chuyện có thai lại với ba tôi sao cậu chưa nói
_ Không thích – Bảo Minh đang lái xe không thèm để ý đến Đan đang tức muốn ọc máu
_ Gì gì..cậu nói hay quá ha. Thiệt nói chuyện với cậu thà mình tự vạch đầu ngối lên nói chuyện còn sướng hơn – Đan làu bàu
_ Vậy cứ vạch lên mà nói chuyện – Bảo Minh nói rồi nhấn ga chạy nhanh về trước làm cho đầu của Đan cứ đập mạnh vào cửa xe kêu “cốp..cốp” thấy Bảo Minh đang cười, cố dặn lại, nó nói:
_Cậu lái xe bao nhiêu năm rồi hả
_ Có ý kiến gì à
_ Có, chạy xe như cậu mà cũng bảo là biết chạy nữa à ?
_Sao lại không- Bảo Minh tỉnh queo nói – Mà tôi có làm gì cậu chưa mà cậu lớn tiếng thế?
_ Cậu làm tôi u một cục to bành chướng trên đầu rồi đây này !
Nói rồi Đan chìa cái chỗ trên trán bị bầm ra cho Bảo Minh xem, nhưng hắn vẫn tinh queo y như nai tơ nói
_ Này này, không có “cậu làm” nha! Tôi chưa đụng tay đũng chân gì đến cậu à
_ Vậy tại sao nhấn ga mà không cho tôi biết
_ Không thích
Đan tức muốn “lộn ruột” với hắn, nhưng biết có cãi nhau với tên này cũng chi tiêu hao nước bọt thôi, chứ cái mặt hắn cứ trơ như gỗ ấy có cãi cũng bằng thừa. Thôi đành ngậm cục tức vào bụng sau này từ từ trả thù sau. Lo tức Bảo Minh nên Đan không hề để ý thấy chiếc Ferrari của Bảo Minh đã đi thẳng vào trường, lúc hoàn hồn ra thì chiếc xe cũng vừa dừng lại
_ Này, sao không thả tôi ở chỗ kia. Cậu dừng ở đây sao tôi dám ra chứ
_ Lười, không thích. Ra ở đây thì chết à – Bảo Minh tắt máy định đi ra thì bị Đan kéo tay lại nói
_ Chết ! chết thiệt đó. Cậu muốn tôi bị đám fan cuồng của cậu làm thịt tôi à
_Phiền phức, chứ giờ cậu muốn sao – Bảo Minh quay lại chỗ ngồi nhăn mặt nói
_ Phiền cậu chạy xe nhích lên 1 tí được không. Ngay chỗ gần cái cây cổ thủ đó, để tôi bay ra chuồng cho dễ
Đan chấp tay cầu xin Bảo Minh nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ “vô số tội”. Bảo Minh đương nhiên không khỏi rung rinh, nhưng không muốn nhìn thêm nữa, hắn chỉ “hừ” một tiếng rồi nhấn ga chạy ra chỗ mà Đan chỉ, và y như rằng vừa dừng lại thì Đan đã mở cửa phóng ra như bay sau cây cổ thụ rồi về trường. Vì bây giờ còn sớm nên ít ai để ý, nên Đan hí hửng ung dung đi về lớp học thì bị 1 cánh tay rắn chắc chặn lại
_ Cái Gì nữa đây tên kia – Đan cứ nghĩ là Bảo Minh nên nhăn mặt ngán ngậm nhìn người chủ nhân của cánh tay, nhưng lại hoảng hồn vi không phải thấy Bảo Minh mà là Thế Quân
_ Gì là gì hả nhóc con, tôi có chuyện muốn nói. Đi theo tôi
Nói rồi Thế Quân kéo cổ áo sơ mi của Đan xồng sộc đi y như dắt cún đi dạo vậy
Đương nhiên là nó làm gì chịu đi kiểu đó, nó cứ cố ghì chân xuống để hắn khỏi kéo, nhưng làm như vậy còn kinh khủng hơn khi Thế Quân sốc nó lên vai như vác mấy bao gạo
_ Này..này làm trò gì thế. Thả tôi xuống
_ Im ngay nếu cô không muốn cả trường thấy cô trong tư thế cực “hot” này
_ Anh…được lắm
Đan tức giận nhe hàm răng ra chuẩn bị đớp hắn một miếng nhưng chưa kiệp gì thì hắn đã quăng nó xuống.
_ Đây là đâu vậy
_ Bộ mù à, không thấy chữ “phòng thí nghiệm” to chành dành ngay kia à
Thế Quân nói rồi lôi từ đâu một mớ ống xi-lanh, bông băng, dây garo… tới chỗ nó nói tiếp
_ Đưa tay
_ Làm gì
_ Lấy máu
_ Hả..anh..anh đừng giỡn…giỡn kiểu đó nhe…có gì từ từ nói – Đan nhìn thấy kim sợ rồi, đành này còn đòi láy huyết của nó nữa lắp bắp nói
_ Bình..tĩnh..tĩnh
Chưa kịp nói hết câu thì Thế Quân đã rút một cây kim, lấy thêm dây garô ra rồi nghiêm giọng nói
_ Đưa tay đây
_ Này, tôi nhịn anh đủ rồi nha. Anh có bị bệnh thì đi khám giùm tôi cái, tự nhiên đòi lấy mau tôi. Bộ đầu óc anh không bình thường hả
Người ta thường nói, con người khi rơi vào ranh giới giữa cái sống và cái chết thì thường rất liều, Đan là một ví dụ, nhưng hình như Thế Quân vẫn giữ nguyên cái gương mặt sát khí đó và nói
_ Lấy máu cô để đem đi bán, bồi thường thiệt hại từ trước giờ cô gây ra cho tôi. Cô nên nhớ như vậy là rất rẻ rồi đó
Nói rồi Thế Quân tiếp tục kéo mạnh tay Đan về cầm cây kim dơ lên trước mặt đang tái đi của Đan rồi nở một nụ cười cực kì nham hiểm
_ Dừng lại…..tôi…tôi sẽ trả hết khoảng tiền bồi thường cho anh – Đan xanh mặt nói rồi thầm khóc “Ba ơi con xin lỗi..con chưa báo hiếu cho ba mà đã bắt ba trả nợ cho con rồi..hik k”
Thế Quân ngưng lại thả cây kim xuống bàn, nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ
_ Cô có tiền để trả sao
_ Miễn..miễn sao..tôi trả cho ..anh được rồi..nói..đi bao nhiêu- Đan vừa nói vừa bấu chặt hai tay vào đùi
Thế Quân nhết miệng cười, đưa 5 ngón tay lên, Đan ngạc nhiên hỏi
_ Anh giỡn với tui à…tôi biết là anh không được bình thường. Nhưng cũng đừng hạ thấp bạn thân mình thế chứ…500 ngàn bồi thường cho tộn thất của anh thì thật không xứng chút nào, nhưng anh đã ra giá thì tôi đây cũng không ngại. Ok vậy mai tôi sẽ đưa cho anh bo cho anh thêm 10% nữa he
Thế Quân trợn mắt lên nhìn nó nói
_ Cô nghĩ sao tôi cần 500 ngàn của cô vậy
_ Vậy 5 triệu hả
_……….*lắc đầu*…..
_ 50 triệu hả..này vậy là nhiều lắm đó- Đan chăm chăm nhìn rồi làu bàu
Nhưng…Thế Quân vẫn lắc đầu, Đan bây giờ mới xanh mặt nhìn hắn rồi lắp bắp nói
_ Không lẽ…n..ă..m…t..r….ă…m ( năm trăm )
_ Bingo ! 500 triệu, từ giờ tới cuối tuần này. Địa điệm là ở phòng thi nghiệm này. Nếu sau một tuần không có thì cô nên chuẩn bị bán máu hoặc bán thân để kiếm tiền trả cho tôi đi
Thế Quân búng tay cái “chóc” nói rồi cười bỏ đi “hahah lần này cho cô chết”
_ Khoan, tôi nghĩ lại rồi. Hay anh lấy mau tôi đi, cùng lắm bị anh lấy 50cc máu cũng không chết đâu. Nè lấy đi – Nói rồi Đan đưa tay ra cho hắn, thật ra nếu mà kêu nó bỏ ra 500 triệu cho hắn thì hay bằng giết nó đi, chứ nó thì yêu tiền hơn cả mạng sống nữa mà, với lại trong một tuần nó kiếm đâu ra 500 triệu, xin ba thì chắc chắn sẽ bị đá bay ra khỏi nhà…mượn bạn thì chắc chắn không được. Thôi đành nhắm mắt để bị lấy máu..cùng lắm về ăn nhiều rau dền và thịt bò là lai có mau ngay ấy mà
_ Tôi không thích lấy máu cô nữa, bây giờ tôi thích tiền hơn..hahahaha – Thế Quân cười đểu rồi bỏ đi
Đan thì như chết đứng, vừa ghét cái nụ cười rất ưa là muốn ăn đấm của tên kia, vừa đang lo không biết kiếm tiền đâu ra mà trả cho cài tên chết bằm đó
_ Hik..hik sao lại làm con nợ nữa vậy nè, hết tên Bảo Minh đến thằng bạn của hắn..hik Trần Đan ơi, sao cuộc đời mày toàn gặp âm binh thế hả..
Ngồi khóc thương cho số phận một lúc rồi nó cũng lết cái xác 47kg của mình về lớp học với tầm hồn đang treo trên cành cây thì nó chẳng thề nào tập trung vào bài giảng được.
Giờ ra chơi…tại cantin trường
_ Này, Đan hôm nay cậu sao vậy – Ngọc Anh chọc cây bút vào eo nó rồi quan tâm hỏi
_ Bị bệnh à – Thư cũng quay xuống hỏi
_ Không ,Mình mới phát hiện ra tất cả mấy thằng đẹp trai đều bị chung một chứng bệnh – Đan lắc đầu nói
_ Bệnh ? – Cả Thư và Ngọc Anh đồng thanh hỏi
_ Ừm, đặc biêt là mấy tên thần tượng đó, Hứ lúc nào cũng khùng khùng, tưng tưng, chẳng hiểu có gì hay mà lắm fan thế. Chẳng lẽ được tôn sùng nhờ có máu điên trong người à…đúng là thảm hỏa..thảm hỏa (t/g: đang nói tới Bảo Minh và Thế Quân đây mà..haizz)
_ Đan ơi..cậu bệnh thiệt rồi – Ngọc Anh sờ tay lên chán của nó rồi nói
_ Dã nói là Không bệnh mà..À Ngọc Anh nè…cậu giúp mình cái này được không – Đan hất nhẹ Ngọc Anh rồi một bong đèn hiện lên trên đầu nó “Bling”, nó nhìn Ngọc Anh cực kì thê thảm
_ Chuyện gì vậy – Ngọc Anh vui vẻ gật đầu rồi hỏi
_ Cậu cho mình mượn tiền được không, ….lần này nếu không có tiền thì mình chết chắc đó – Đan nói như mếu, chiếu ánh mắt van nài về cô bạn thân
Ngọc Anh ôm bụng cười rồi nói
_ Trời tưởng chuyện gì , cậu muốn mượn bao nhiêu
_ Hehe…cũng không nhiều lắm..500 triệu à ( T/g vậy mà ít..mô phật )
_ Hả..cái gì. 500 triệu lựng hả..hik hik sorry cậu nhé, mình tưởng cậu mượn mấy triệu thì mình có chứ 500 triệu thì hông có liền được. Tại mình mới mua một sợi dây chuyền kim cương hết 700 triệu rồi, tuần nay mình xài gần hết tiền tuần rồi, còn có mấy triệu à . Sorry nhé – Ngọc Anh thú thật với Đan
Đan lại chiếu anh mắt cực kì nai qua bên Thư, vì biết ngoài Ngọc Anh là một đại tiểu thư ra thì Thư cũng không kém, chắc mượn nhiều như vậy sẽ không sao
_ Cậu đừng nhìn tớ, tớ mới mua một con ngựa hôm qua nên hết tiền rồi…mà cậu làm gì mượn nhiều vậy ??? – Thư biết được nên nói trước khi Đan mở lời, rồi tò mò hỏi
_ Ừm..à…ùm…thật ra là tại gì mình đang bị thiếu nợ cần phải trả gấp đó mà – Đan ấp úng nói, chứ có hay ho gì khi đi khoe mình vừa bị Thế Quân lừa chứ
_ Ừm vậy sorry tụi mình không giúp được rồi – Ngọc Anh buồn hiu nói, thật tình cô rất muốn giúp Đan nhưng vì sợi dây chuyền kim cương nên không thể cho Đan mượn tiền được nên cũng cảm thấy hơi có lỗi
_ Trời không sao đâu..để mình hỏi thử người khác mượn thử xem..hehe- Đan cười nói, thật ra nó cũng không muốn làm phiền tới hai nhỏ bạn, cười vậy cho qua truyện thôi chứ lần này thì chắc nó phải bỏ nhà đi để trốn nợ thiệt quá.
Cuộc nói chuyện nãy giờ của tụi nó đều được Bảo Minh vô tình nghe hết, không nói gì rồi Bảo Minh cũng chỉ bỏ đi mất, nhưng trên môi tự nhiên nợ một nụ cười khó hiểu.
Bạn Gái Thần Tượng | Đọc truyện online
Đăng nhận xét