Chap 15: Kết hôn
Nói rồi Đan cúp máy, cũng may là xe vừa dừng lại cái bến ngay ngần nhà nó, Đi xuống bến, nó hầm hầm đi qua nhà bác Trịnh để sử tội tên kia
“Kính..kong..kính…kong”
Một lúc sau, bác Trịnh đi ra nhìn nó hỏi
_ Con tìm Bảo Hoàng hả, nó đang ở trên lầu đó con
_ Dạ không, bác ơi có Bảo Minh ở nhà không bác
Đan lễ phép nói rồi cùng bác Trịnh đi vào bên trong nhà
_ Thằng Minh nó đâu còn ở đây lâu rồi mà con
_ Dạ, vậy giờ nó ở đâu vậy bác – Đan thắc mắc hỏi
Bác Trịnh rót cho Đan một tách trà rồi từ tốn nói
_ Kể từ lúc nó về nước thì nó chuyển qua nhà ngay, ở gần trung tâm rồi, ba mẹ nó mới mua cho nó, với lại thằng Bảo Minh nó làm ca sĩ nên ở đó cho nó tiện công việc đó mà
_ Đan mới qua chơi đó hả em – Bảo Hoàng từ trên lầu đi xuống như đang chuẩn bị đi đâu đó
_ Dạ, em định qua tìm Bảo Minh có chút việc, anh biết nhà của nó ở đâu không – Đan chạy lại chỗ Bảo Hoàng hỏi
Bảo Hoàng đi ra ngoài cổng lấy chiếc Audi R8 của mình rồi nói
_ Ừm, em có muốn đi qua nhà nó không, anh cho quá gian
_ Được vậy thì tốt quá còn gì, thanks Hoàng ca ca nhiều nhé – Đan nói rồi hí hửng leo lên xe rồi véo von nói
_ Mà anh đi đâu vậy, nhìn như đi hẹn hò vậy
Bảo Hoàng cười tít mắt rồi nói
_ hi hi..ừm..hihi
_ Em biết ngay mà…thật là khổ cho chị ấy, vô phước nên vớ phải ông anh này của em
Đan cười rồi chêu anh
_ Anh đẹp não nùng thế này mà em kêu vớ phải là sao hả
_ Ừm, anh trong não nùng thiệt
Nói rồi Đan lại ôm bụng cười , Bảo Hoàng hơi nhột anh cố ngó lại gương chiếu hậu trong xe để tuốt lại nhan sắc, Đan thấy vậy trề môi nói
_ Điệu gớm
Một lúc sau thì chiếc Audi của Bảo Hoàng dừng lai tại một ngôi nhà to có hai lầu, tuy không phải biệt thự nhưng lai rất to và đặc biệt là ngôi nhà này 100% từ ngoài vào trong đều làm bằng gỗ tự nhiên đấy. Đan trố mắt nhìn miệng thì há hốc:
_ Trời một mình Bảo Minh ở cái nhà này thôi đó hả
_ Ừm, thôi em vào đi. Giờ nó ở nhà đó, anh đi theo “tiếng gọi tình yêu” của anh đây
Sau khi Đan xuống xe thì Bảo Hoàng vẫy tay chào nói, Đan thì rất dị ứng với mấy từ sến chạy nhớt đó nên nói
_ Thôi kinh khủng quá đi anh. Bye anh, nhớ khi nào ra mắt chị dâu cho em biết đó
_ Ừm, bye em
Nói rồi chiếc xe phóng đi trên đường rồi biến mất, Đan bắt đầu quay về cơn tức giận lúc nãy, đập cánh cổng nhà của Bảo Minh rồi hết lớn
_ Bảo Minh .. mở cửa coi
_ Làm gì mà ồn ào thế hả, biết mấy giờ rồi không – Bảo Minh từ trong nhà đi ra, cằn nhằn rồi nói tiếp – Tính ra IQ của cậu cũng không thấp khi tìm được đường qua nhà mình
Đan cũng đâu vừa, nó hất mặt đợi hắn mở cửa rồi nói
_ Quên mang đồng hồ nên không biết giờ, tránh ra giùm cái, cho mình vào. Chỉ số IQ của mình cao trước giờ rồi
_ Ừm cao hơn não Heo
Nó không nói gì, chỉ đẩy Bảo Minh ra đi thẳng vào nhà, tự nhiên y như nhà mình vậy. Có khi còn hơn nữa đó chứ (^.^) . Bảo Minh khóa cổng rồi ngán ngẩm nhìn nó, chẳng biết lần này nó định làm gì mình nữa
Đan đi vào nhà ngồi lên ghế sofa rồi gác chân lên bàn ra dáng đàn chị rồi ngênh ngênh cái mặt lên nói
_ You…ra đây
Đan chỉ thẳng vào mặt Bảo Minh nghênh mặt nói, còn Bảo Minh thì sợ sệt run run đi lại gần chỗ nó quỳ xuống đất giọng run run nói
_ Chi gọi em
_ Chị không gọi cưng chứ gọi ai nhỉ – Đan lấy tay đánh lên đầu Bảo Minh rồi nói tiếp – Nói ! sau này con dám ăn hiếp chị nữa không hả
_ Dạ…hik hik.. không – Bảo Minh run run nói
Đan lại đánh mạnh vào đầu hắn gầm gừ nói
_Không nghe thấy, nói to lên
_ Dạ.không
Đan lại tiếp tục đấm một đấm vào mặt Bảo Minh, khiến cho máu mũi chạy ra rồi gầm gừ nói tiếp
_ Nói to lên
_DA KHÔNG Ạ !
_ Ngoan..hahahahaha –Đan ôm bụng cười lấy tay xoa xoa đầu Bảo Minh y như nựng cún con vậy
Thật ra nãy giờ chỉ là tưởng tưỡng của bạn Đan nhà ta thôi ,chứ có cho ban tiền thách bạn ấy làm như vậy thì cùng lắm bạn ấy lấy tiền xong bỏ chạy. Chứ ai lạ gì cái tính “anh hùng rơm ” của nó. Tình trang hiện giờ hoàn toàn khác với sự tưởng tưởng của Đan, Bảo Minh thì đang gác chân coi TV, còn bạn Đan nhà ta thì đang ngồi một góc chút xíu của cái ghế sofa. Nãy giờ chẳng biết sẽ nói gì với hắn, lúc đầu chưa thấy hắn thì hung hổ, nhưng vừa nhìn thấy cái gương mặt như khúc gỗ cứ trơ trơ ra thì tự nhiên nó cảm thấy lạnh cả sống lưng, khiến cho mất cái từ ngữ trong đầu của nó đã chuận bị để tử hình tên ngồi bên cạnh đã không cánh mà bay
_ Này, qua đây làm gì. Sao không nói đi – Bảo Minh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng mà toàn ám khí đang tỏa ra trong phònh khách
_ Cậu dẹp ngay cái nói chuyện khinh người đó đi. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại nói với ba tôi như thế hả – Đan bây giờ thực sự đã trở lại
_ Không Thích – Bảo Minh vẫn coi TV thản nhiên trả lời
_ Hứ, vậy còn chuyện đứa con. Cậu có biết cậu nói vậy sẽ bị hiểu nhầm nhiều lắm không hả, lỡ ba tôi bắt tôi cưới cậu thì sao. Cậu nói mà chẳng suy nghĩ được kết quả hả – Đan tức giận quát
_ Cùng lắm cưới thôi – lại chăm chú vào TV mà nói
Đan tức giận, đi ra chỗ đằng sau TV rút cái dây điện ra rồi nói
_Cậu nói chuyện nghiêm túc giùm cái không được à
_ Thì nghiêm túc nãy giờ. Nhìn mình giống nói giỡn lắm à
_ Không, nhưng còn chuyện kia thì sao
_ Chẳng sao hết, mình đã nói với ba cậu là cuối tháng này sẽ tổ chức lễ hỏi
_ What – Đan muốn rớt hai con mắt nhìn hắn, nhảy dựng lên ghê nói
_ Cậu hiện giờ là người có thai nên cẩn thận xíu – Bảo Minh cố tình chêu nó rồi đi lên lầu luôn
_BÙI BẢO MINH, cậu ăn nói cho cận thận đó..đứng lại cho tôi mau !! Grừ..ừ..ừ
Đan bây giờ đang trong trạng thái giở khóc giở cười, chẳng hiểu sao mình nhờ vả cái tên đáng ghét này làm gì mà để bây giờ hết mang tiếng “có bầu” rồi lại sắp “lấy chồng”…không lẽ cuộc đời mình lại bị rơi vào tay tên khốn tên Bảo Minh kia một lần nữa à..hik hik .. nghĩ đến Đan mới thấy mình dại….dại nhiều lần là khác, nghĩ sao đi tin vào lời của tên Bảo Minh chết bằm đó..nên giờ mới khốn khổ thế này..Haizz !!!
…..
Đăng nhận xét